một mình ta là đủ rồi.
Dương Thiên giả vờ suy nghĩ rồi lắc đầu:
- Nếu như con đường của ngươi là đúng, ta cũng không ngại mà đem nó
giao ra. Tiếc là nếu làm vậy, kết cục chỉ có sự diệt vong mà thôi.
Hủy Diệt thở dài:
- Bao nhiêu năm trôi qua, ngươi vẫn luôn là như vậy, vẫn luôn tự cho
mình là đúng. Tại sao? Tại sao những lời ngươi nói đều được cửu sư tỷ ủng
hộ, những gì ta nói lại bị tỷ ấy phản đối.
Dương Thiên ngẩn ra, buộc miệng hỏi:
- Ngươi thích Nhược Hy?
Hủy Diệt im lặng không trả lời, ba loại Tiên Lực trên tay hắn bắt đầu có
dấu hiệu dung hợp. Khí tức tỏa ra khiến Dương Thiên lần đầu tiên cảm thấy
được tử vong đang đến gần. Một mình hắn thực sự không có hi vọng chống
lại lực lượng này, nhưng hắn chỉ có một mình sao?
Từ trong cơ thể Dương Thiên, Sinh Mệnh Lực bắt đầu tràn ra, dung hợp
với Hỗn Độn Lực trên người hắn. Hủy Diệt nhìn thấy cảnh này, tròng mắt
liền co rút lại rồi nói:
- Ta đã sớm biết cửu sư tỷ cũng ở đây. Tại sao không gọi nàng ra đây
cùng nói chuyện. Những năm gần đây, mười huynh đệ chúng ta rất hiếm có
cơ hội gặp nhau.
Dương Thiên phẩy tay:
- Chuyện đó thì quên đi, nàng nói không muốn gặp ngươi.
- Không muốn gặp ta?