- Cái này còn cần phải hỏi sao? Ngươi đã làm chuyện gì, chính ngươi tự
biết.
Hủy Diệt đột nhiên cười to, cười đến điên cuồng:
- Ta đã làm gì sai? Ta chỉ muốn thực hiện di nguyện của sư phụ, cứu lấy
thế giới này, chẳng lẽ làm như vậy cũng là sai sao? Chẳng lẽ chỉ có ngươi
mới có thể làm được, còn ta thì không thể. Đại sư huynh, Hỗn Độn, Dương
Thiên, ta nói cho ngươi biết, ta sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy, ta
không sai. Người sai là ngươi.
Đến lượt Dương Thiên im lặng, hắn hiểu Hủy Diệt đang nghĩ gì. Đây là
sự đố kị. Đố kị vì từ khi sinh ra Dương Thiên đã mạnh hơn hắn, đố kị vì
người mà Nhược Hy thích là Dương Thiên, đố kị vì những cố gắng của bản
thân không được người khác công nhận.
Ba loại Tiên Lực dung hợp xong, một quả cầu ba màu to bằng nắm tay
xuất hiện trên tay Hủy Diệt. Sự khủng bố của nó khó có thể nói bằng lời,
thậm chí khiến linh hồn Dương Thiên run nhẹ một cái.
Hỗn Độn Lực cùng Sinh Mệnh Lực cũng đã dung hợp xong, một đóa sen
hai màu đen và xanh nhạt bay lên, lơ lửng trước mặt Dương Thiên. Hắn
cười nhạt nói:
- Nhược Hy thích sen, ta cũng đành chiều theo ý nàng.
Hủy Diệt trầm giọng:
- Sư tỷ, ngươi thực sự muốn theo hắn cùng chết sao. Tuy hai người dung
hợp Hỗn Độn Lực và Sinh Mệnh Lực, nhưng đứng trước ba loại Tiên Lực
của ta hoàn toàn không có đường thắng.
Dương Thiên tỏ vẻ khinh thường: