- Đều còn sống, còn sống là tốt rồi.
- Cũng không hẳn. Dương Thiên, ngươi nhất định phải nhớ kỹ những lời
ta nói, ta không còn nhiều thời gian nữa nên chỉ có thể nói một lần thôi.
Dương Thiên hoảng hốt, vội hỏi:
- Nhược Hy, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là thương thế quá nặng?
Nhược Hy lắc đầu:
- Chỉ là tinh lực tiêu hao hết, cần ngủ say một thời gian dài để khôi phục.
- Tinh lực tiêu hao, tại sao…
- Dương Thiên, ngươi yên lặng một chút, nghe kĩ những gì ta sắp nói.
Dương Thiên khựng lại, lòng hắn đang nóng như lửa đốt, lỡ như Nhược
Hy có chuyện gì… Nhưng cuối cùng hắn cũng quyết định yên lặng, chuyện
Nhược Hy sắp nói chắc chắn rất quan trọng.
Nhược Hy dùng giọng nói có chút suy yếu:
- Vết thương của ngươi quá nặng, ta hao tốn rất nhiều công sức mới tạm
thời áp chế được. Nhưng Tiên Thể và Tiên Hồn của ngươi đều đã tan vỡ, vì
vậy…
Dương Thiên bình thản đáp:
- Ngươi muốn nói tu vị của ta đã mất hết, phải tu luyện lại từ đầu. Không
vấn đề gì, ta đã từng một lần tiến vào luân hồi. So với lần đó, chuyện này
không tính là gì.
Nhược Hy cười nhẹ: