- Chu Anh trưởng lão, ta nhận lệnh từ phía Vương trưởng lão đến gặp
ngươi. Vương trưởng nói vừa tìm được một đan phương quý hiếm, muốn
mời người đến đó cùng tìm hiểu. Nghe nói là cái gì Phục Linh Đan.
Cửa phòng lập tức mở ra, một lão già tóc tai bạc trắng, đầu có chút rối
vội vả chạy ra, nắm lấy vai Dương Thiên hỏi dồn:
- Ngươi nói cái gì? Ta vừa nghe là Phục Linh Đan có phải hay không?
Dương Thiên gật đầu:
- Đúng vậy, là Phục Linh Đan. Ta chỉ nghe Vương trưởng lão nói tên,
công dụng cụ thể cũng không biết.
Chu Anh bĩu môi khinh bỉ:
- Ngươi biết mới là lạ. Phục Linh Đan hiện tại đã sớm thất truyền, nhưng
vào vài trăm năm trước, loại đan dược này rất nổi tiếng. Đây chính là nhị
phẩm siêu giai linh dược, gần đạt đến tam phẩm linh dược. Tu sĩ từ Kim
Đan trở xuống, chỉ cần uống 1 viên liền hồi phục 3 phần linh lực, trong
chiến đấu cùng luyện bảo, luyện đan đều mang lại hiệu quả không tưởng.
Hơn nữa còn không có tác dụng phụ.
Chiến đấu, luyện bảo, luyện đan sợ nhất chính là hao tổn linh lực. Thử
hỏi ngươi đang cùng đối thủ chiến đâu, linh lực hao tổn hết, chẳng là sẽ trở
thành cá nằm trên thớt, mặc cho kẻ thù xử trí hay sao?
Loại Phục Linh Đan này quá mức thần diệu, Chu Anh vừa nghe đến tên
nó liền không bình tĩnh được. Hắn cũng không tiếp tục xàm ngôn với
Dương Thiên mà xoay người rời đi. Mắt thấy tên kia muốn phi hành,
Dương Thiên lập tức ngăn cản:
- Chu trưởng lão, đợi một chút. Ngươi còn chưa biết Vương trưởng lão
đang ở đâu a.