Chu Anh khựng lại, xấu hổ:
- Là ta nóng vội. Ngươi nói đi, Vương trưởng lão đang ở chỗ nào?
Dương Thiên cười nói:
- Đây là một nơi bí mật. Vương trưởng lão không muốn nhiều người biết
nên mới chọn chỗ đó, để ta dẫn ngươi đi.
Chu Anh cau mày, hắn cảm thấy chuyện này có điểm đáng ngờ. Tên họ
Vương kia bản tính keo kiệt, có được đan phương nhất định sẽ dấu giếm
hoặc tìm người bán lại với giá cao, không có lý do gì lại đưa cho hắn. Khi
nãy nghe được Phục Linh Đan hắn đã quá vui mừng mà không để ý đến
việc này, hiện tại suy nghĩ lại mới cảm thấy đáng ngờ. Tên đệ tử này trông
rất lạ mặt, lẽ nào là gian tế?
Dương Thiên không để ý đến vẻ mặt của Chu Anh, hắn nói dứt câu liền
xoay người rời đi. Chu Anh gằn giọng:
- Đứng lại. Ngươi là ai, tại sao từ trước đến nay ta chưa từng nhìn thấy
ngươi?
Biết mình đã bị nghi ngờ, Dương Thiên không nói câu nào, lập tức
phóng đến vị trí trận pháp. Chu Anh càng tin chắc Dương Thiên là gian tế,
quyết tâm bắt sống để truy hỏi. Hắn nhún nhẹ một cái, thân hình liền xuất
hiện ngay phía sau Dương Thiên, ý định khống chế bắt giữ.
Đáng tiếc, tay của hắn còn chưa kịp chạm vào người Dương Thiên, cơ
thể đã cứng ngắc lại, hai mắt trở nên vô hồn. Khoảng khắc Chu Anh đi vào,
Huyễn Trận lập tức khởi động, đưa hắn tiến vào bên trong huyễn cảnh.
Dương Thiên nhìn Chu Anh đứng yên giống như một bức tượng, vỗ vai
cười nói: