Bọn hắn tuy nói vậy nhưng vẻ mặt lại biểu thị rất tự hào. Hậu kỳ cùng
hậu kỳ đỉnh phong, chỉ chênh lệnh một tiểu cảnh giới nhưng cũng chứng tỏ
được bọn hắn mạnh hơn Dương Thiên. Hai người nhịn không được liếc qua
Hạ Chỉ Nghiên, thấy nàng thờ ơ không để ý, trong lòng cả hai không khỏi
có chút căm tức.
Tạm gác việc tư qua một bên, một người tiến lên, chỉ vào động phủ trên
cao nói:
- Bọn ta phát hiện ra động phủ này đã lâu. Nghiên cứu một thời gian dài,
biết được phía trước động phủ này được một trận pháp gọi là Tứ Tượng
Thạch Trận bảo vệ. Loại trận pháp này có năng lực chịu được công kích
của Trúc Cơ sơ kỳ. Dựa vào 5 người chúng ta, muốn phá được nó cần tiêu
tốn một khoảng thời gian khá dài. Hơn nữa trong lúc tấn công, cần chú ý
những tảng đá từ bên trong trận pháp bay ra, tránh để bị thương. Thời gian
không còn sớm nữa, chúng ta mau bắt đầu đi.
Dương Thiên phất tay:
- Không cần, ta tư chất không được tốt, nhưng phương diện trận pháp
cũng có chút nghiên cứu. Loại trận pháp này ta đã từng đọc qua, mọi
chuyện cứ để cho ta xử lý.
- Dương huynh đệ, ngươi chắc chắn, một mình phá giải trận pháp sẽ rất
nguy hiểm. Chúng ta 5 người có thể chia nhỏ công kích của nó.
- Yên tâm đi, giao lại cho ta là được.
Bốn người nhìn nhau, trao đổi qua ánh mắt rồi gật đầu. Nếu Dương
Thiên có thể phá giải thành công đương nhiên là tốt nhất. Bọn họ có thể
bảo toàn linh lực, ai biết lát nữa bên trong động phủ còn có nguy hiểm gì
nữa hay không?