- Ngươi không vào?
Hạ Chỉ Nghiên mỉm cười:
- Đương nhiên phải vào. Nhưng trực giác của nữ nhân nói cho ta biết,
bên trong nhất định rất nguy hiểm. Đi theo ngươi sẽ an toàn hơn.
Dương Thiên bật cười:
- Ta thật không hiểu, tại sao ngươi lại đánh giá ta cao đến như vậy.
Chúng ta chỉ mới gặp mặt được vài lần.
Hạ Chỉ Nghiên nghiêm giọng nói:
- Những tháng vừa ra, ta đã nghiên cứu qua rất nhiều sách về lịch sử của
Phàm Vũ Giới. Nhờ vậy, ta mới hiểu được bốn chữ “Tuyệt Mệnh Sơn Cốc”
khủng bố đến mức nào. Ngươi có thể từ dưới đó đi lên, chắc chắn không
phải một người bình thường. Cho dù ngươi có nói mình trước kia từng là
Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, thậm chí Phân Thần kỳ, ta cũng sẽ tin tưởng mà
không chút nghi ngờ.
Dương Thiên hơi ngẩn ra, cuối cùng lắc đầu chán nản:
- Tùy ngươi. Bất quá, có một điểm ngươi nói không sai. Trong kia thực
sự có nguy hiểm. Ta đã có ý tốt nhắc nhở bọn hắn, nhưng kết cục này là do
bọn hắn tự lựa chọn.
Dương Thiên vừa nói xong, từ trong hang động đã phát ra những tiếng
kêu là thảm thiết. Hạ Chỉ Nghiên theo quán tính nép sát vào người Dương
Thiên, hoảng sợ hỏi:
- Trong kia là thứ gì?
- Khi trận pháp vừa được hóa giải, ta đã cảm nhận được một chút thi khí
từ bên trong phát ra. Theo suy đoán của ta, chủ nhân của động phủ này