tiếng nổ to vang lên, gió phát sinh từ va chạm khiến Hạ Chỉ Nghiên lui lại
phía sau vài bước, hai mắt nhắm chặt lại.
Khi nàng mở mắt ra, trước mặt là một con cương thi toàn thân màu xám,
da thịt co rúm bám chặt vào xương, hai hốc mắt sâu hoắm. Toàn thân
cương thi bị hãm sâu vào trong vách đá. Một tay của nó đã hoàn toàn nát
vụt, chỉ còn lưu lại vài mảnh xương cùng một ít chất lỏng màu xám chảy ra.
Dương Thiên vuốt tay an ủi Hạ Chỉ Nghiên rồi bước về phía trước mặt
cương thi:
- Xem ra ngươi không phải chết đi mới trở thành cương thi mà là chủ ý
đi vào con đường này.
Cương thi giọng nói khàn khàn:
- Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Chúng ta không thù không oán, tại sao lại
tìm đến đây bắt ta.
- Bắt ngươi? Đừng nhầm lẫn, bọn ta vô tình tìm thấy một động phủ bỏ
hoang nên đến để xem thử mà thôi. Vừa nãy ngươi đã giết chết ba người
bên phe ta, còn cần thêm lý do để ta giết ngươi sao?
Cương thi ngửa mặt lên trời cười to:
- Không ngờ Lưu Lâm ta cả đời truy cầu trường sinh, chấp nhận trở
thành cương thi để tiếp tục bước trên tiên lộ. Cuối cùng vẫn không thoát
khỏi cái chết.
Hắn nói đến đây liền nhìn thẳng về phía Dương Thiên, phẫn nộ nói:
- Cho dù là vậy, trước khi chết, ta cũng sẽ không để ngươi được vui vẻ.