chính là một trời một vực. Linh khí vô cùng nồng đậm, hàng trăm loài hoa
tranh nhau khoe sắc. Dọc theo con đường lên núi là các loài yêu thú thuộc
tính phi cầm xinh đẹp đã được thuần hóa, phát ra tiếng hót êm tai.
Nguyệt Hoa không đưa Dương Thiên lên lầu các trên cao mà dừng lại ở
một cái đình nhỏ ở sườn núi. Nàng để lại một câu “Chờ ta” rồi hướng về
đỉnh núi bay đi. Dương Thiên nhìn theo bóng của nàng, thầm thở dài:
- Là vì ta sao?