Nhấp một ngụm trà, Dương Thiên cảm giác tinh thần vô cùng thoải mái.
Loại trà này ẩn chứa rất nhiều loại linh dược quý hiếm, có công dụng bồi
bổ linh hồn. Tuy tu vị Dương Thiên không khôi phục chút nào, nhưng giới
hạn thần thức của hắn đã tăng mạnh, sánh ngang với tu sĩ Kim Đan trung
kỳ. Dương Thiên lúc này lại không để ý đến chuyện đó, hắn tấm tắc khen:
- Trà ngon. Linh Tuyền Thủy, Thiên Niên Nhân Sâm, Thiên Cam Thảo…
Tất cả đều là trân bảo. Nhưng để có được một bình trà ngon như thế này,
đáng giá a.
Nguyệt Hoa cũng lấy ra một cánh Ngũ Thải Băng Liên rồi uống xuống
một ngụm:
- Hiếm khi gặp được người cùng sở thích, ngươi có muốn cùng ta bàn
luận về trà đạo hay không?
- Ta cũng đang có ý này.
Mọi kiến thức về trà của Dương Thiên đều là từ Nguyệt Hoa mà ra. Hắn
cùng nàng nói chuyện rất hợp, nhanh chóng rời xa chủ đề ban đầu. Từ các
loại linh dược trân quý, yêu thú, tu luyện cho đến những vị diện cao cấp,
không có gì là hai người chưa nhắc đến.
Đàm đạo suốt một đêm, Nguyệt Hoa nhìn Dương Thiên thật kĩ rồi nói:
- Ngươi thật sự chỉ là Trúc Cơ hậu kỳ?
- Tại sao ngươi lại hỏi như vậy?
- Hiểu biết của ngươi còn vượt trên cả ta. Một tên Trúc Cơ bình thường
không thể nào biết nhiều đến mức này.
Dương Thiên thản nhiên đáp:
- Mỗi người đều có bí mật của riêng mình.