- Ngoại trừ tính cách, dung mạo cùng tu vị, ta thấy các ngươi điểm nào
cũng giống nhau. Đây là cảm nhận của riêng ta. Trực giác của nữ nhân,
ngươi sẽ không hiểu được.
Dương Thiên đặt tách trà xuống:
- Ta không hiểu được. Nhưng ta biết, hắn rất quan trọng đối với ngươi.
- Ta đã ở nơi đây đợi hắn gần một ngàn năm. Ngươi nói, hắn có quan
trọng hay không?
Dương Thiên nghẹn họng, nàng còn ở đây là để gặp hắn sao? Đây là lý
do nàng không phi thăng lên Linh Giới? Không đúng, Nguyệt Hoa làm sao
biết được Dương Thiên sẽ đến đây. Dương Thiên là Chân Tiên, vận mệnh
của hắn không ai có thể đoán biết được.
Mất một lúc lâu, Dương Thiên mới lại lên tiếng:
- Ta tin ngươi sớm muộn cũng sẽ tìm được hắn.
Nguyệt Hoa cười khẽ:
- Cảm ơn. Trà đã uống xong, chuyện cũng đã nói hết, ta nghĩ ngươi cũng
nên đi rồi.
Dương Thiên không ngờ Nguyệt Hoa lại hạ lệnh trục khách. Hắn cũng
không tìm được lý do gì để ở lại, đành đứng lên chắp tay:
- Trà của ngươi rất ngon. Hi vọng lần sau lại có dịp được thưởng thức.
- Chỉ cần ngươi muốn, bất cứ khi nào cũng có thể đến. Đi thẳng theo con
đường này sẽ có thể xuống núi, thứ lỗi ta không tiễn.
Nguyệt Hoa nói xong liền biến mất, Dương Thiên há miệng định nói gì
đó mà không được, cuối cùng đành thở dài một hơi, xoay người đi thẳng