Nguyệt Hoa gật đầu:
- Nếu ngươi đã không muốn nói, ta cũng sẽ không ép buộc. Phải rồi, trò
chuyện lâu như vậy, ta còn chưa biết tên của ngươi?
- Ta là Trần Thiên.
Nguyệt Hoa thở dài, cũng có một chữ Thiên, đáng tiếc không phải là
"hắn".
- Ta là Nguyệt 8wfcKfZ Hoa. Trần Thiên, trước kia ta cũng có một bằng
hữu, gọi là Dương Thiên. Ngươi và hắn rất giống nhau.
Dương Thiên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh:
- Thật vậy sao? Kể cho ta nghe một chút về bằng hữu của ngươi đi. Nếu
có cơ hội gặp hắn, biết đâu bọn ta có thể trở thành bạn tốt.
Nguyệt Hoa lắc đầu:
- Hắn đã sớm đi xa. Hơn nữa bản tính của hắn luôn thích độc lai độc
vãng, không muốn bị người khác làm phiền.
Dương Thiên trước kia một lòng báo thù, hắn không muốn bị người khác
cản đường, càng không muốn bọn họ bị cuốn vào thù hận của hắn. Nguyệt
Hoa nói Dương Thiên luôn thích độc lai độc vãng, xa lánh người khác. Đó
không phải mong muốn của hắn, nhưng lại là cách hắn bắt buộc phải sống.
Dương Thiên giả vờ ngạc nhiên:
- A, ta lại rất thích kết giao bằng hữu, ta và tên kia hình như rất khác
nhau a.
Nguyệt Hoa ánh mắt nhìn về phía xa: