xuống núi. Dương Thiên không biết rằng, Nguyệt Hoa vẫn chưa rời đi.
Nàng đứng ở trên cao nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, giọng nói ẩn
chứa sự bi thương:
- Hơn một ngàn năm, ngươi vẫn không dám đối diện với ta sao?
Khi nãy, Nguyệt Hoa đã không nhịn được mà nhìn lén dung mạo thật sự
của hắn. Công pháp Dương Thiên tu luyện trước đây không có công dụng
trú nhan. Khi hắn gặp Nguyệt Hoa, dung mạo của Dương Thiên khi đó là
một nam nhân 30 tuổi. Cho dù là vậy, nàng vẫn nhìn ra được điểm giống
nhau giữa hai người. Nguyệt Hoa có thể chắc chắn, người nàng vừa gặp
chính là Dương Thiên. Nhưng vì sao tu vị của hắn chỉ có Trúc Cơ hậu kỳ?
Lẽ nào là hắn cố ý che dấu tu vị?
Nguyệt Hoa không biết vì sao Dương Thiên lại xuất hiện ở đây, tham gia
tranh đoạt Ngũ Thải Băng Liên. Nhưng có một chuyện này chắc chắn, hiện
tại hắn không muốn gặp nàng. Bằng không Dương Thiên đã sớm nói ra
thân phận thật sự của mình.
- Ta sẽ đợi…
…
Một đường rời đi, ra khỏi ngọn núi, Dương Thiên mới chọn một hướng
bay đi. Trên núi có sử dụng trận pháp Cấm Không, hắn đành phải cắn răng
đi bộ. Rời khỏi khu vực hiệu lực, đương nhiên phải dùng tốc độ tối đa.
Dương Thiên hiện tại không dám đối mặt với Nguyệt Hoa, hắn có lỗi với
nàng quá nhiều.
Xâu chuỗi mọi chuyện lại, đại nhân vật ra tay cứu vớt Nhân Tộc hẳn
chính là Nguyệt Hoa. Nàng đã đạt đến Phân Thần kỳ, lại không phi thăng
lên Linh Giới mà cưỡng chế ở lại hạ vị diện chỉ để gặp hắn. Thâm tình lớn
cỡ này, Dương Thiên không trả được.