Nguyên Anh kỳ tu sĩ đến đây, giao dịch với số lượng linh thạch còn lớn
hơn, nàng cũng không buồn ra mặt tiếp đón.
Chủ quản làm sao biết được, nữ nhân này muốn gặp Dương Thiên không
phải vì giao dịch mà là vì số yêu hạch kia. Cao tầng của Nhân Tộc đều biết,
Nhân Tộc cùng Yêu Tộc đã ký một bản hòa ước, không xâm phạm lãnh thổ
của nhau. Có những thứ hai bên không nói ra nhưng đã ngầm hiểu. Yêu
Tộc hiện tại mạnh hơn Nhân Tộc rất nhiều, ngươi lại đi giết nhiều yêu thú
cấp cao như vậy, chẳng phải là đang muốn tuyên chiến với bọn hắn sao?
Phải biết, Nhân Tộc thỉnh thoảng vẫn cho đệ tử vào trong Thực Cốt Sâm
Lâm săn bắt yêu thú để rèn luyện. Nhưng đây chỉ là hành động riêng của
mỗi môn phát, mang tính chất tự phát, số lượng yêu thú bị chém giết rất
nhỏ, đại đa số đều là nhất cấp yêu thú. Yêu Tộc cũng mượn cơ hội này để
giết chết tu sĩ Nhân Tộc, hai bên xem như không ai nợ ai.
Đột nhiên xuất hiện một tu sĩ Nhân Tộc giết chết một số lượng lớn yêu
thú cấp cao. Chuyện này sẽ khiến Yêu Tộc tức giận. Thân là một trong
những người đứng đầu Thiên Bảo Các, nàng đương nhiên biết về cuộc triệu
tập đặc biệt kia cùng mệnh lênh của mười vị Yêu Vương. Dương Thiên rất
có thể là người mà bọn họ đang tìm kiếm. Nếu đúng là vậy, chuyến đi này
của đám Nguyên Anh kỳ của Nhân Tộc đã phí công, người bọn hắn muốn
bắt đã sớm rời đi.
Cấp trên có lệnh, chủ quản tất nhiên ngoan ngoãn tuân theo. Dương
Thiên đang ngồi thưởng thức trà thì nghe thấy tiếng mở cửa. Bước vào là
một nữ nhân mang khăn che mặt, tên chủ quản khi nãy đang khép nép phía
sau nàng. Nữ nhân này chắc hẳn có địa vị rất cao tại Thiên Bảo Các. Dương
Thiên mỉm cười:
- Đến rồi sao, thứ ta cần, các ngươi có hay không?