phải bằng mọi giá phải bắt được ngươi.
Dương Thiên đang định đi liên dừng lại, vui vẻ ngồi xuống:
- A, thật thú vị. Nói cho ta nghe một chút đi. Ta hẳn đang rất nổi tiếng có
phải không.
Nữ nhân trợn mắt, tên này còn chưa ý thức được hắn đã gây ra chuyện
nghiêm trọng đến thế nào sao? Phải mất vài giây sau, nữ nhân kia mới khôi
phục trở lại, âm thầm truyền một đoạn tin ngắn cho chủ quản dựng lên một
kết giới cách âm:
- Ta là Chu Hân Dao, không biết ngươi xưng hô thế nào?
Dương Thiên thản nhiên đáp:
- Ta gọi là Dương Thiên.
Chu Hân Dao gật đầu, nàng không biết đây có phải tên thật của hắn hay
không, nhưng nếu tên này dám dùng tên thật, có lẽ hắn thực sự không coi
Yêu Tộc và mười vị Yêu Vương ra gì.
- Dương Thiên, ngươi đã gây họa lớn có biết không?
Dương Thiên cười nói:
- Giết vài con yêu thú mà thôi, có gì quan trọng. Phải rồi, ngươi kể cho ta
nghe một chút đi, đám Yêu Tộc kia có phải đã nổi điên hay không. Ài, cái
này cũng không phải lỗi của ta, chỉ lỡ đi lạc vào Thực Cốt Sâm Lâm, bọn
chúng đã kết cả đàn ra uy hiếp đe dọa ta. Tính tình của ta lại không được
tốt, lỡ tay giết hết. Nhưng hết đám này đến đám khác kéo đến, ta quyết định
thay đám Yêu Vương kia dạy dỗ lại thuộc hạ một phen, thiết nghĩ bọn hắn
phải cảm ơn ta mới đúng.