Xe đi vào trong nội thành, tiến về hướng Thiên Hải quán, một tiệc tùng
lớn hầu hết đều tổ chức tại đây. Xe dừng trước cửa vào Thiên Hải quán,
Dương Thiên xuống xe, nói với Tiêu Chính Long:
- Ngươi đi vào trước, ta còn có chút việc, xong việc ta sẽ gọi ngươi ra
đón.
Tiêu Chính Long cũng không nói nhiều, cúi đầu chào rồi xoay người
mang thuộc hạ đi vào. Dương Thiên tiến vào một ngõ hẻm gần đó, đi sâu
vào trong, cuối cùng bước vào một quán café nhỏ nằm sâu trong hẻm.
Quán khung cảnh khá tối, chỉ có bóng đèn mờ, chỉ có một nhân viên
đang đứng tại quầy và một lão giả đang ngồi tại một cái bàn trong góc
khuất. Dương Thiên cũng tiến lại bàn, ngồi xuống hỏi:
- Ngươi thả ra khí tức để gọi ta đến đây, hi vọng là có việc quan trọng.
Lão giả cười, tán thưởng:
- Ngươi rất mạnh, ta chỉ thả ra một ít khí tức, tu sĩ Kim Đan sơ kỳ cũng
không thể phát hiện ra được, xem ra tình báo về ngươi hoàn toàn không sai.
- Không cần nhiều lời, có việc thì mau nói. Ta còn có việc.
Lão giả cũng biết, không tiếp tục dông dài:
- Ta là người đến từ Ẩn Long đảo, lần này đến đây theo lệnh đảo chủ,
đảm bảo chắc chắn Huyết Ma kiếm không lọt vào tay Ma môn.
Dương Thiên lần này cuối cùng cảm thấy Huyết Ma kiếm không đơn
giản như hắn tưởng, dù nó cũng là một món pháp bảo khá lợi hại, nhưng
cũng không đến mức Ma môn bất chấp tất cả mọi giá để đạt được.
- Xem ra Huyết Ma kiếm cũng không đơn giản như ta nghĩ a.