Tiện tay đưa cho Dương Thiên một cái nhân tình, dù không có cũng
không sao, nhưng Dương Thiên xác thực nợ hắn lần này. Dương Thiên đi
ra trước cửa Thiên Hải quán, bấm số gọi cho Tiêu Chính Long.
Tiêu Chính Long lúc này đang cùng Hoa Thi Âm đứng ở một bên cạn
chén. Hoa Thi Âm vẻ mặt cao quý, lãnh đạm nhìn Tiêu Chính Long:
- Tiêu lão đại, ngươi thật sự làm bọn ta bất ngờ a. Đang yên đang lành
bỗng nhiên độc chiếm 3 tỉnh phía Nam, thật sự khiến người ta mở rộng tầm
mắt.
Tiêu Chính Long vẻ mặt khiêm tốn:
- Đâu có, ta so với Hoa lão đại năm xưa vẫn còn kém nhiều lắm.
Hoa Thi Âm không nói gì, Tiêu Chính Long cũng không đoán được nàng
đang nghĩ gì. Nghe thấy tiếng điện thoại, Tiêu Chính Long liền lấy ra, thấy
người gọi là Dương Thiên vội bắt máy:
- Thiếu gia.
- Ta đang đứng trước cửa, ngươi xuống đón ta.
- Ta lập tức xuống ngay.
Nói xong quay ra nhìn Hoa Thi Âm:
- Thật xin lỗi, ta phải xuống dưới đón bằng hữu.
Hoa Thi Âm gật đầu:
- Ta cũng phải đi tiếp đãi các vị khách nhân khác.
Nhìn theo bóng lưng Tiêu Chính Long, Hoa Thi Âm khóe miệng nhếch
lên một nụ cười: