- Ta đã đến đây làm khách, ngươi cũng nên xuống đây tiếp đón mới phải.
Không có tiếng đáp lại, Dương Thiên vung tay phóng ra một tia kiếm
khí, bắn thẳng vào cái xác kia. Kiếm khí cực kỳ sắc bén dễ dàng đem cây
cột cùng cái xác kia cắt thành hai nửa. Đúng lúc này, sau lưng Dương Thiên
vang lên âm thanh rít gào. Một cái đầu lâu màu đen dùng tốc độ cực nhanh
cắn vào cổ Dương Thiên.
Dương Thiên một tay che miệng ngáp, tay còn lại nắm lấy đầu lâu, đem
nó bóp thành mãnh vụn, lười biếng nói:
- Loại Chướng Nhãn Pháp cấp thấp này cũng muốn lừa ta, ngươi quả
thực có chút ngu ngốc a.
Ngay khi bước vào hang động, Dương Thiên đã biết cái xác bị treo lên
chỉ là để đánh lạc hướng mà thôi, kẻ địch thực sự chính là bộ xương nhỏ bé
được treo gần cửa. Nói đúng hơn, là cái Nguyên Anh cao chừng 10 cm
chứa trong bộ xương đó.
Bị phát hiện, Nguyên Anh kia cũng không tiếp tục ẩn trốn mà hiện ra
trước mặt Dương Thiên, đứng chắn ngay cửa động đề phòng hắn bỏ trốn.
Hắn há to miệng, phun ra một luồng khói màu trắng. Những sợi xích sắt đã
bị Dương Thiên chặt đứt khi nãy như có linh tính, tự động hàn gắn lại với
nhau, biến thành một cái cốt thương lơ lửng ngay cạnh Nguyên Anh.
Bàn tay nhỏ bé của Nguyên Anh huy động, cốt thương lập tức chỉa vào
Dương Thiên, phát động công kích. Phá Thiên hiện ra, Dương Thiên một
tay nắm lấy, trực tiếp bóp cò. Một đám khí màu hồng phấn bay ra, bao phủ
lấy cốt thương. Trong khoảnh khắc, Nguyên Anh cảm thấy liên kết giữa
mình và cốt thương bị cắt đứt, hắn vội vả dùng toàn lực, đem nó thu hồi về
bên cạnh mình.
Nguyên Anh lùi bước, Dương Thiên lập tức chớp lấy cơ hội tiến lên. Hằn
trăm tia kiếm khí đỏ rực phóng ra, phong tỏa bốn phương tám hướng của