- Bọn ta dựa vào cái gì mà hi vọng?
- Dựa vào ta.
Dương Thiên nói xong liền biến mất, hắn không cần phải hỏi bọn họ
đường đi quanh đây. Hang ổ của tên kia chắc chắn là nơi tập trung những
yêu thú mạnh grYWwgY nhất, dùng thần thức là có thể dễ dàng tìm được.
Một đường thẳng tiến, Dương Thiên trực tiếp bỏ qua những con yêu thú.
Đại đa số đều là nhất cấp, có một vài con đạt đến nhị cấp, linh trí vẫn còn
khá thấp, thấy Dương Thiên bay qua chỉ nhìn mà không đuổi theo.
Sự tình đúng như suy đoán của hắn, tên kia vì cố ý dẫn dụ tu sĩ đến chỗ
của hắn nên không ra lệnh cho yêu thú ngăn cản.
Động phủ của tên kia là một cái hang động rất nhỏ nằm ngay dưới chân
núi. Khi Dương Thiên vừa đáp xuống, những con yêu thú chung quanh lập
tức tản ra thành một con đường cho hắn đi vào, lối đi đằng sau đã bị bọn
chúng chặn đứng.
Dương Thiên vung tay bắn ra một đạo kiếm khí, cửa động lập tức bị
khoét ra một lỗ lớn. Hẳn chậm rãi bước vào trong, bộ dạng rất thoải mái.
Cảnh tượng trong động khiến Dương Thiên có chút bất ngờ. Chính giữa là
một cây cột rất lớn cắm xiên qua một cái xác người. Tứ chi người này đều
bị dây xích buộc chặt, da thịt khô héo.
Xung quanh căn phòng, rất nhiều bộ xương đang nằm la liệt. Những bộ
xương này mặc y phục còn rất mới, bên trên có ký hiệu của những thế lực
khác nhau. Không cần đoán cũng biết đây là xác của những tu sĩ đã đến đây
trước hắn.
Dương Thiên chắp hai tay sau lưng, nhìn cái xác bị treo trên cột kia, thản
nhiên nói: