Dương Thiên đã đạt đến Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong, hấp thu xong
Nguyên Anh, tu vị của hắn cũng chính thức khôi phục đến Nguyên Anh sơ
kỳ. Cái này không tính là cao, nhưng tại Phàm Vũ Giới cùng Tịnh Thổ
cũng đã đủ để tự bảo vệ mình.
Diệt xong Nguyên Anh, Dương Thiên tiến hành thanh lý đám yêu thú
quanh đó. Đại đa số đều bị hắn dùng uy áp đuổi đi, những con linh trí quá
kém Dương Thiên trực tiếp ra tay loại bỏ. Tiếp đến, hắn trở lại Vân Dương
Thôn thông báo tin tức cho những người ở đó. Nghe nói kẻ đứng sau dã bị
tiêu diệt, yêu thú cũng đã bỏ đi hết, mọi người đều vô cùng mừng rỡ. Lão
trưởng thôn muốn mời Dương Thiên ở lại dùng một bữa tiệc để cảm ơn
nhưng hắn từ chối.
Dương Thiên còn nhiều việc quan trọng phải làm, trước mắt chính là đi
tìm các loại tài liệu cần thiết để tu bổ lại trận pháp kia cùng linh thạch để
khởi động nó. Muốn làm điều này, trước tiên hắn phải đến vị trí của trận
pháp kiểm tra một lần.
Rời khỏi Vân Dương Thôn, Dương Thiên dựa theo vị trí của không gian
tiết điểm mà tìm đến. Với tu vị Nguyên Anh kỳ cùng Ẩn Thân Thuật cao
siêu, trên đường hầu như không gặp phải phiền phức gì quá lớn.
Theo lời của Lữ Kỳ, nơi đó trước kia là một cánh rừng rộng lớn. Sau 300
năm, thay đổi như thế nào hắn cũng không biết.
300 năm đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Lúc này Dương Thiên đang đứng
trước một sa mạc rộng mênh mông, bốn bề chỉ có cát vàng cùng nhiệt độ
nóng bức. Khung cảnh khác biệt hoàn toàn so với trí nhớ của Lữ Kỳ, vậy
những ký hiệu do bọn hắn lưu lại hẳn là cũng không còn nữa. Dương Thiên
thở ra một hơi:
- Xem ra phải hao tốn chút công sức tìm kiếm a.