Cho dù sở hữu thần thức của Nguyên Anh kỳ, Dương Thiên vẫn rất cẩn
thận, chậm rãi tìm kiếm. Không gian tiết điểm có trận pháp che dấu tất
nhiên không dễ tìm ra, nếu không đã sớm có rất nhiều tu sĩ đến được Tịnh
Thổ.
Ba ngày vẫn chưa có manh mối gì, Dương Thiên đang muốn chuyển
sang khu vực khác thì phát hiện đằng xa có vài nhóm tu sĩ đang tiến đến.
Vốn định mặc kệ bọn họ thì một người trong số đó đã khiến Dương Thiên
đổi ý:
- Nàng đến đây để làm gì?
Người đến chính là Hạ Chỉ Nghiên, đi theo bên cạnh nàng là một đám
người mặc y phục có gắn ký hiệu của Thanh Linh Môn. Dẫn đầu là một nữ
nhân còn khá trẻ, tu vị Kim Đan trung kỳ. Nàng không trực tiếp ra tay mà
đứng ở đằng xa chỉ đạo cho các đệ tử chém giết yêu thú.
Nhìn tỉnh cảnh này, Dương Thiên rất nhanh đoán được bọn họ là theo
môn phái đến đây lịch luyện để tăng kinh nghiệm thức chiến. Trong sa mạc
này đa số là yêu thú cấp thấp, là một nơi khá phù hợp dành cho đệ tử Luyện
Khí kỳ.
Nói là vậy, nhưng sa mạc rộng lớn vẫn tìm tàng rất nhiều nguy hiểm.
Trong 3 ngày qua, Dương Thiên chưa nhìn thấy con tứ cấp yêu thú nào,
nhưng tam cấp cao giai thì cũng đã gặp qua vài lần. Lo lắng cho an nguy
của Hạ Chỉ Nghiên, Dương Thiên đành tạm gác tìm kiếm không gian tiết
điểm qua một bên, âm thầm theo sau bảo vệ nàng. Bản tính phong lưu của
hắn đến cuối cùng vẫn không bỏ được.
Dương Thiên không cho rằng mình sai, người sống trên đời nếu không
được làm những việc mình thích vậy thì sống có ý nghĩa gì. Dương Thiên
thích mỹ nữ, thích nhìn các nàng vui vẻ, thích được bảo i7nFJYw hộ các
nàng. Mặc kệ mọi người nói gì, kết quả thế nào hắn cũng không hối hận.