- Đây là… Dung Nham Cự Tích. Loại yêu thú này không phải chỉ xuất
hiện ở nơi có núi lửa thôi sao.
Nàng cũng không biết, Dung Nham Cự Tích đúng là thích sống ở khu
vực núi lửa. Nhưng tại những nơi có nhiệt độ khá cao như sa mạc, thỉnh
thoảng cũng có vài con đến đây để tránh việc tranh giành lãnh thổ với
những con mạnh hơn.
Lúc này trên bụng Dung Nham Cự Tích có một lỗ máu to, bên trong còn
để lộ ra nội tạng cùng thi thể của đệ tử Thanh Linh Môn. Những người còn
lại nhìn vào không nhịn được nôn ọe một hồi. Hạ Chỉ Nghiên khuôn mặt tái
nhợt, cố nén cảm giác buồn nôn, quay mặt đi chỗ khác.
Đợi mọi người bình tĩnh lại, nữ nhân Kim Đan kỳ kia dùng một cái
không gian giới chỉ để chứa thi thể của những đệ tử xấu số, sau đó dẫn
những người còn lại rời đi. Đi được một đoạn, Hạ Chỉ Nghiên không nhịn
được hỏi:
- Sư phụ, rốt cuộc là ai đã giết chết con Dung Nham Cự Tích kia?
Nữ nhân Kim Đan kỳ lắc đầu:
- Người này tu vị cực cao, kể cả lúc hắn ra tay, ta hoàn toàn không cảm
nhận được chút nào. Cũng may hắn có ý tốt, bằng không… Ài, mà thôi,
lịch luyện đến đây kết thúc. Chúng ta trở về đi.
Hạ Chỉ Nghiên gật đầu, không nói gì thêm nữa.
Dương Thiên đứng ở đằng xa nhìn bọn họ rời đi. Hắn cũng muốn hiện
thân nhưng suy tính kĩ lại thôi. Anh hùng cứu mỹ nhân nghe thì rất tuyệt
nhưng sẽ làm nảy sinh những phiền phức không đáng có. Dương Thiên còn
phải đến Tịnh Thổ, không nên dây dưa ở nơi này quá lâu. Dù sao hắn và Hạ
Chỉ Nghiên cũng sẽ sớm gặp lại, không cần phải vội vả.