Chu Hân Dao hơi ngẩn ra:
- Ngươi cần chúng để làm gì?
- Việc riêng mà thôi, ngươi đừng để ý làm gì. Cùng lắm ta sẽ trả một cái
giá cao hơn…
Chu Hân Dao lắc đầu:
- Không phải, Thiên Bảo Các đã sớm không còn giữ chúng. Số yêu hạch
kia đã được chuyển về Yêu Tộc cùng với một lượng lớn bảo vật để tạ lỗi.
Khởi hành cũng đã được gần 1 giờ.
- Cái gì? Là tên nào để ra cái chủ ý vớ vẩn này?
- Đây là do những người đang quản lý Cực Linh Môn quyết định. Ta
nghe nói những tu sĩ cấp cao của Nhân Tộc tham gia vây bắt ngươi tại
Thực Cốt Sâm Lâm đến giờ vẫn chưa trở về, hình như giữa đôi bên đang có
xích mích gì đó. Cho nên bọn hắn muốn lùi một bước, tìm cách hòa giải.
Dương Thiên méo mặt, nếu đống yêu hạch kia được đưa đến Yêu Tộc,
muốn cướp lại sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Còn thu mua lại với sô lượng
lớn? Do hòa ước, cao tầng hai bên ít khi xảy ra xung đột, yêu hạch của yêu
thú cấp cao tại Nhân Tộc rất hiếm có, biết đến khi nào mới đủ.
- Bọn hắn đi theo hướng nào.
Chu Hân Dao giật mình:
- Ngươi muốn đi cướp lại?
- Đừng nói khó nghe như vậy, ta đi lấy lại đồ của mình, sao có thể coi là
cướp. Ừm, nghĩ kĩ lại cũng không sai, số bảo vật kia ta cũng sẽ cướp sạch.
Chu Hân Dao dở khóc dỡ cười: