- Ta không nói đến chuyện ngươi có cướp hay không. Bởi vì những bảo
vật kia đều có giá trị rất lớn nên Cực Linh Môn đã phái ra hai tên Nguyên
Anh trung kỳ, một tên Nguyên Anh hậu kỳ áp tải.
Dương Thiên hai mắt sáng lên:
- Rất quý giá sao? Vậy mới đáng để ta ra tay a.
Trong khoảnh khắc, Chu Hân Dao cảm thấy mình và Dương Thiên như
đang ở hai thế giới khác nhau. Nàng thực sự không hiểu được hắn đang
nghĩ gì. Dương Thiên dường như đọc được suy nghĩ của Chu Hân Dao, hắn
mỉm cười nói:
- Đôi khi, không phải tu vị cao hơn sẽ giải quyết được tất cả. Hơn nữa,
lần này ta đi cướp của chứ không phải đánh nhau, tu vị bọn hắn cao hơn thì
có ích gì?
- Vậy ngươi định làm thế nào?
- Cứ đi theo ta không phải sẽ rõ sao?
Chu Hân Dao hơi do dự, nàng thân là phó các chủ Thiên Bảo Các, nếu bị
người khác phát hiện đi cùng với Dương Thiên, không những bản thân
mang trọng tội mà còn liên lụy đến nhiều người khác. Thiên Bảo Các là
thương hội lớn nhất, gia sản phong phú, chỉ cần bọn hắn sảy chân, sẽ có rất
nhiều kẻ nhân cơ hội nhảy vào cắn xé.
Dương Thiên tiếp:
- Yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi thấy, một đạo tặc thật sự không nhất định
phải đích thân ra tay, mượn tay của kẻ khác mới gọi là lợi hại.
Chu Hân Dao bị lời nói của Dương Thiên hấp dẫn, nàng cắn răng nói: