không có hắn giúp đỡ, tất cả đã sớm thành mồi ngon cho Dung Nham Cự
Tích.
Không có biện pháp nào, Dương Thiên đi dạo một vòng ở Nội môn rồi
trở về. Khi hắn gần về đến nơi đã nghe được tiếng truyền âm:
- Vào đi.
Dựa vào tu vị, Dương Thiên biết người này chính là Thái sư thúc tổ. Hắn
đến đây nhanh như vậy, chắc hẳn tình hình so với Bàn Phi nói còn nghiêm
trọng hơn nhiều. Tên kia dù sao cũng chỉ là Trúc Cơ kỳ, những thông tin
mật hắn vốn không có quyền được biết.
Trong phòng là một thanh niên tóc trắng đang ngồi đợi sẵn. Dương Thiên
vừa bước vào phòng, uy áp trên người Thái sư thúc tổ đã tỏa ra, tập trung
lên người hắn. Dường như không cảm nhận được uy áp, Dương Thiên thoải
mái đi lại, ngồi đối diện với Thái sư thúc tổ, cười nói:
- Ngươi đến đây nhanh RTzytqB như vậy, xem ra tình hình còn nghiêm
trọng hơn ta tưởng.
Thái sư thúc tổ không vội trả lời, hắn im lặng nhìn Dương Thiên một hồi
rồi nói:
- Ngươi không phải là tiểu tu sĩ Luyện Khí kỳ như Bàn Phi đã nói. Ngươi
đến Thanh Linh Môn là có mục đích gì?
Dương Thiên lắc đầu:
- Ban đầu thì có, hiện tại không cần nữa.
Thái sư thúc tổ cũng lắc đầu:
- Ngươi nghĩ ta sẽ tin tưởng?