- Chuyện này ta cũng không chắc chắn, nhưng 8 phần là trung cấp Linh
Bảo.
- Linh Bảo là pháp bảo dành cho Nguyên Anh kỳ, Kim Đan muốn sử
dụng sẽ phải trả cái giá không nhỏ. Nếu ta đoán không sai, bọn hắn hẳn là
muốn đem nó tặng cho một tên Nguyên Anh kỳ nào đó để mượn sức của
hắn.
Thái sư thúc tổ trợn mắt, chỉ đôi ba câu, Dương Thiên đã đoán ra được,
tên này quá lợi hại, nhất định phải cảnh giác.
- Không sai, bọn ta đã điều tra, đám người kia thường lén lút qua lại với
một vị thái thượng trưởng lão của Dị Linh Môn, quan hệ rất thân thiết. Oan
Hồn Bổng chính là vì hắn mà chế tạo.
- Dị Linh Môn?
Thái sư thúc tổ vẻ mặt tức giận:
- Đám người Dị Linh Môn lợi dụng danh nghĩa chính phái, chuyên
nghiên cứu các loại pháp thuật, cải tiến nó và bán cho các môn phái khác.
Bọn chúng âm thầm sử dụng phàm nhân và tu sĩ cấp thấp làm vật thí
nghiệm, khiến cho bọn họ muốn sống không được, muốn chết không xong.
- Các đại môn phái biết chuyện này nhưng đều nhắm mắt làm ngơ. Dị
Linh Môn tuy độc ác nhưng mang đến cho bọn họ lợi ích không nhỏ. Pháp
thuật qua tay bọn hắn cải tiến, uy lực không những tăng lên rất nhiều mà
thời gian thi triển cùng linh lực tiêu hao cũng được giảm thiểu.
Dương Thiên lạnh lùng nói:
- Dị Linh Môn, nên diệt.
Thái sư thúc tổ cười khổ: