- Rất có thể là như vậy, ngươi không thấy hắn gọi Tuyết nhi rất thân mật
sao.
- Không thể nào a. Nàng là mục tiêu theo đuổi của ta, sao lại trở thành
hoa đã có chủ như vậy được.
- Không nói cái khác, chỉ riêng việc hắn là bạn trai của Tần tiểu thư, ta
nhất định phải tạo mối quan hệ với hắn.
Chung quanh bàn luận khiến mặt Tần Tuyết càng ngày càng đỏ. Dương
Thiên cũng hiểu được, nắm tay nàng kéo về một góc ít người. Mọi người
chung quanh cũng hiểu được, không tiếp tục làm phiền.
Tần Tuyết bị Dương Thiên kéo tay cũng không giãy dụa, để mặc cho hắn
kéo. Hai người đi vào một cái bàn, ngồi xuống trò chuyện, Dương Thiên
vẫn đang trổ tài ăn nói thì phía sau vang lên một âm thanh:
- Tuyết nhi, ngươi cũng ở đây à?
Tần Tuyết quay lại, nhìn thấy người đến vẻ mặt liền mừng rỡ:
- Vương đại ca, ngươi trở về khi nào sao lại không thông báo cho ta một
tiếng?
- Ta cũng là vừa trở về, cha ta để ta thay mặt đến đây dự tiệc. Tuyết nhi,
lâu rồi không gặp, ngươi đúng là càng ngày càng xinh đẹp.
Tần Tuyết tươi cười, quay lại nhìn Dương Thiên:
- Đây là Vương Bào đại ca, bạn từ thuở nhỏ của ta.
- Vương đại ca, đây là Dương Thiên, bằng hữu của ta.
Vương Bào chìa tay về phía Dương Thiên, chào hỏi: