- Xin chào, ta là Vương Bào.
Dương Thiên cũng đưa ta ra, gật đầu:
- Dương Thiên.
Hai người thả tay ra, Dương Thiên cảm nhận được trong cơ thể Vương
Bào có chấn động nhỏ, dường như là có sinh vật đang ở trong đó, thầm
nghĩ: “Rốt cuộc là thứ gì, ta lại chưa từng thấy bao giờ”.
Ba người trò chuyện rất vui vẻ, được một lúc, Vương Bào đứng lên:
- Ta cũng vừa mới trở về, cũng nên về nhà với cha mẹ. Tuyết nhi, ngươi
có muốn đến nhà ta một chút không?
Tần Tuyết vẻ mặt do dự, nàng muốn ở cùng với Dương Thiên nhưng
Vương Bào vừa mới về nước. Nàng cũng không tiện từ chối hắn. Hơn nữa,
nàng cũng đã lâu chưa đến thăm Vương thúc cùng bá mẫu.
Tần Tuyết nhìn qua Dương Thiên, hắn cũng gật đầu:
- Ngươi đi đi, ta ở đây lát nữa còn có việc. Gặp lại sau.
Tần Tuyết thấy Dương Thiên không giữ mình lại cũng cảm thấy có chút
mất mát. Chợt nhớ lại lần trước Dương Thiên nói nàng với hắn chỉ là bằng
hữu không khỏi tự hỏi: “Hắn thực sự chỉ xem ta là bằng hữu thôi sao?”
Vương Bào thấy Tần Tuyết hỏi ý kiến Dương Thiên, cảm thấy khó chịu
nhưng vẫn lộ vẻ tươi cười:
- Vậy bọn ta đi trước, gặp lại ngươi sau.
Dương Thiên nhìn Vương Bào cùng Tần Tuyết rời đi, cảm thấy tên
Vương Bào này có gì đó rất kì lạ, nhưng không nói rõ được chỗ nào.
Dương Thiên tất nhiên không muốn Tần Tuyết rời đi, nhưng hắn đúng là có