Dương Thiên cười nhạt, trên tay hắn xuất hiện một ngọn lửa màu trắng.
Khoảng khắc khi nó xuất hiện, Thái sư thúc tổ cảm nhận được linh hồn của
mình run nhẹ lên một cái.
- Đây là…
- Một loại Hồn Hỏa mà thôi, nó có tác dụng thiêu đốt linh hồn, thân thể
sẽ không gặp bất kỳ thương tổn nào. Ta dùng nó thiêu đốt Thần Hàng Phù,
nếu bên trong thực sự còn lưu lại tàn hồn, chắc chắn sẽ có phản ứng lại.
- Lỡ như ngươi phá hủy mảnh tàn hồn kia…
Dương Thiên nhìn Thái sư thúc tổ như một tên ngốc:
- Tốt xấu gì nó cũng là tàn hồn của Phân Thần kỳ, ngươi nghĩ chút Hồn
Hỏa này đủ để gây tổn thương cho nó sao?
Thái sư thúc tổ không có cách từ chối, cắn răng đưa Thần Hàng Phù cho
Dương Thiên. Hồn Hỏa màu trắng vất nhanh bao lấy Thần Hàng Phù, hơn
một phút sau, tấm phù này vẫn không có phản ứng nào.
Thái sư thúc tổ ngồi bệch xuống ghế, vẻ mặt ưu sầu. Dương Thiên tiện
tay ném Thần Hàng Phù ra trước mặt hắn rồi nói:
- Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, làm theo lời ta nói, bằng không Thanh
Linh Môn chắc chắn sẽ thuộc về đám người Hàn trưởng lão. Đến khi đó, nó
không còn gọi là Thanh Linh Môn nữa rồi.
Thái sư thúc tổ bị ép vào đường cùng, cắn răng gật đầu:
- Chỉ cần ngươi chứng minh mình có đủ năng lực, ta sẽ đồng ý với yêu
cầu của ngươi.
- Phí thời gian.