Dương Thiên vung mạnh tay, một tia sét từ trong tay hắn lóe lên, bắn
thẳng về phía Thái sư thúc tổ. Bất ngờ bị đánh lén, Thái sư thúc tổ kinh mà
không loạn, lập tức ném ra một tấm thuẫn hình dạng như cái mai rùa đón
đỡ. Không có tiếng va chạm nào phát ra, tia sét dễ dàng thẩm thấu qua
phòng ngự của tấm thuẫn kia rồi biến mất.
Thái sư thúc tổ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe một tiếng rắc
nhỏ vang lên. Ngay sau đó, tấm thuẫn hóa thành từng mảnh nhỏ, rơi trên
mặt đất. Thái sư thúc tổ sống lưng lạnh ngắt, tấm thuẫn này tuy không phải
pháp bảo phòng ngự mạnh nhất của hắn nhưng lực phòng ngự rất cao,
Nguyên Anh kỳ tu sĩ bình thường muốn phá nó cũng sẽ gặp rất nhiều khó
khăn. Dương Thiên tiện tay liền đem nó đánh nát, chứng tỏ thực lực đã
vượt xa Nguyên Anh kỳ tu sĩ thông thường, rất có khả năng là Nguyên Anh
trung kỳ. Đã như vậy…
- Mọi chuyện sẽ nghe theo sắp đặt của ngươi. Ta sẽ tìm cách tập trung
đám người kia lại…
Dương Thiên cắt ngang:
- Ngươi muốn làm thế nào là việc của ngươi, ta không quan tâm. Đem
bọn hắn tập trung lại một chỗ, tốt nhất là mời được tên thái thượng trưởng
lão kia cùng đến, khi đó ta sẽ ra mặt.
- Tốt, một lời đã định.
Thái sư thúc tổ rời đi, Dương Thiên đợi một lát rồi bí mật rời khỏi Thanh
Linh Môn. Hắn muốn đến Thiên Bảo Các một chuyến, một mặt là để gặp
Chu Hân Dao, mặt khác chính là mua vài thứ. Dương Thiên không rõ tên
thái thượng trưởng lão của Dị Linh Môn kia mạnh đến mức nào, chuẩn bị
đầy đủ sẽ tốt hơn.
Đến Thiên Bảo Các, để tránh những phiền phức không cần thiết, Dương
Thiên dịch dung thành một nam tử gương mặt bình thường, đi vào bên