mình. Dương Thiên vẫn giả vờ như không biết gì, châm một ấm trà mới
tiếp tục uống.
Cửa phòng mở ra, 2 người từ bên ngoài bước vào, phân biệt là một nam
một nữ. Nam nhân nhìn khá anh tuấn, nhìn khá giống một tên thư sinh. Nữ
nhân khá xinh đẹp, gương mặt toát ra vẻ mê hoặc người khác, xem ra đã
từng luyện qua mị công. Dương Thiên thản nhiên nói:
- Ta đến tìm Chu Hân Dao, không phải hai người các ngươi.
Thư sinh chắp tay chào:
- Vị đạo hữu này, Chu Phó Các Chủ có việc bận nên nhờ ta đến tiếp đãi
ngươi. Giới thiệu một chút, ta gọi là Thương Sinh, còn đây là song tu đạo
lữ của ta, Bích Nhạn.
Dương Thiên cười nhạt:
- Là Chu Hân Dao cử các ngươi đến gặp ta? Vậy nàng chắc hẳn đã nhờ
các ngươi mang thứ kia đến cho ta?
Thương Sinh giật mình, rất nhanh liền phản ứng lại:
- Chuyện này Chu Phó Các Chủ cũng không nói rõ. Nàng đang có việc
bận, lát nữa sẽ đến đây, nhờ bọn ta tiếp đãi ngươi.
Dương Thiên vẫn giữ vẻ tươi cười:
- Gọi đến một tên Nguyên Anh trung kỳ cùng một tên Nguyên Anh trung
kỳ đỉnh phong tiếp đãi ta, Chu Hân Dao thật có lòng a.
Thương Sinh cùng Bích Nhạn không tự chủ được lùi lại một bước, tên
này sao có thể dễ dàng nhìn ra tu vị của bọn họ? Phải biết, muốn nhìn thấy
tu vị người khác cần phải sử dụng thần thức để dò xét. Đó là việc đại kỵ