- Là ngươi đã gây ra chuyện này?
Dương Thiên phủ nhận:
- Không phải ta. Là hai người Thương Sinh cùng Bích Nhạn phá hủy
Cực Linh Thành, ta cũng là người bị hại.
Tiêu Hàn biểu lộ không tin:
- Không thể nào, Thương Sinh và Bích Nhạn là Phó Các Chủ của Thiên
Bảo Các. Nơi này chính là tổng bộ của Thiên Bảo Các, lẽ nào bọn họ tự tay
đập phá miếng ăn của mình. Hơn nữa, ta hoàn toàn không cảm nhận được
khí tức của hai người bọn họ.
Dương Thiên nhìn Tiêu Hàn như một tên ngốc:
- Ta có nói bọn hắn cố ý phá hủy Cực Linh Thành sao, ngươi có hiểu
chuyện tu sĩ cao cáp đấu pháp, những thứ chung quanh sẽ bị phá hoại hay
không? Còn nữa, ngươi không cảm nhận được khí tức của bọn họ, chuyện
này rất đơn giản, ta đã tiễn cả hai người bọn họ đi trước một bước rồi.
- Ngươi nói cái gì? Ngươi đã giết hai người bọn họ.
Dương Thiên lắc đầu thở dài:
- Quả đúng là một tên ngốc, nghe một câu nói chỉ hiểu được một nửa. Ta
nói bọn họ đi trước một bước, nghĩa là tiếp theo sẽ đến các ngươi.
Tiêu Hàn còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, Dương Thiên bay đến gần
đống đổ nát, từ dưới lòng đất lôi lên một tên tu sĩ quần áo nhếch nhác, cười
nói:
- Khi nãy ta thấy ngươi quan chiến bình luận rất hăng say, tại sao bây giờ
lại trốn kĩ như vậy.