Cột mốc thứ 2 chính là từ Hợp Thể Kỳ đạt đến Đại Thừa kỳ. Đại Thừa
kỳ chính là cực hạn của nhân loại, đạt đến bước này, Tu Chân Giả được
hưởng một đặc ân, có quyền cảm ngộ Thiên Địa Pháp Tắc. Cảm ngộ càng
nhiều, lực lượng có được càng lớn. Những tu sĩ Đại Thừa kỳ hàng đầu có
thể cảm ngộ được Thời Gian Pháp Tắc, qua đó tránh được lão hóa, trường
sinh bất lão. Tất nhiên, đây chỉ là một nhóm rất nhỏ, đại đa số đều phải đạt
đến Độ Kiếp kỳ mới hiểu được chút Thời Gian Pháp Tắc.
Cột mốc thứ 3 là từ Độ Kiếp kỳ đến Thánh Thể kỳ. Đại Thừa kỳ là cực
hạn của nhân loại, muốn đột phá không thể chỉ dựa vào bản thân, mà phải
mượn nhờ thiên kiếp tẩy luyện thân thể. Tu sĩ đạt đến Đại Thừa hậu kỳ
đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể triệu hồi thiên kiếp. Vượt qua được
đợt thiên kiếp đầu tiên sẽ chính thức bước vào Độ Kiếp tầng một. Thiên
kiếp tổng cộng có chín lần, lần sau so với lần trước mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Đại đa số tu sĩ Đại Thừa, Độ Kiếp đều gục ngã ở bước này, hồn xiêu phách
tán, không thể tiến vào luân hồi.
Trải qua chín lần thiên kiếp, thân thể được tẩy luyện hoàn mỹ, lúc này
mới có thể bắt đầu rèn đúc Thánh Thể. Bước này không có nguy hiểm,
nhưng nguy cơ thất bại rất cao. Một khi thất bại, lần rèn đúc tiếp theo sẽ
khó khăn gấp bội. Hơn nữa, cho dù có thành công, Thánh Thể cũng sẽ
không hoàn hảo, cả đời chỉ dừng lại ở Thánh Thể sơ kỳ. Rất nhiều tu sĩ đã
vĩnh viễn dừng lại ở đây.
Thành công đúc ra Thánh Thể, đại biểu ngươi không còn là nhân loại
nữa, có thể xưng Thánh, tạo ra Thánh Ấn, tiếp nhận tín ngưỡng cùng lực
lượng của kẻ mượn nhờ nó để sử dụng.
Thánh Thể quá mạnh, Trung Vị Diện không thừa nhận nổi, sẽ bị cưỡng
ép phi thăng Tiên Giới, không cần trải quá thiên kiếp.
Cột mốc thứ 4 chính là từ Bán Tiên đạt đến Chân Tiên. Đến bước này,
chênh lệch đã không cần phải nhắc đến, căn bản là không cùng một đẳng