Quá trình luyện hóa kéo dài trong vòng ba ngày. Đến buổi tối ngày thứ
ba, Chu Hân Dao rốt cuộc không nhịn được nữa. Nàng dùng thần thức quan
sát Dương Thiên thì phát hiện một khối khí màu trắng đang bao bọc lấy
hắn, ngăn cản thần thức tiến vào.
Bất đắc dĩ, Chu Hân Dao liền bay đến chỗ Dương Thiên. Lo sợ mình
quấy rầy quá trình tu luyện của hắn, nàng chỉ tìm một nơi gần đó ngồi
xuống nhắm mắt tĩnh tọa, tiếp tục chờ đợi.
Sáng sớm ngày hôm sau, trên trời xuất hiện một vầng sáng rực rỡ đủ loại
màu sắc. Vầng sáng hiện ra không bao lâu liền rơi xuống khối khí mà
Dương Thiên đang tu luyện rồi biến mất trong đó. Chu Hân Dao ngẩn
người, nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì khối khí kia đã nổ
tung. Sóng linh khí tràn ra khiến nàng lui lại hàng trăm bước mới miễn
cưỡng đứng vững được.
Khối khí biến mất, thân ảnh Dương Thiên hiện ra, hắn nắm chặt tay đưa
về phía trước mặt, chán nản nói:
- Còn thiếu một chút nữa. Thực sự đáng tiếc a.