Tiểu Sư đáp:
- Ta cũng không rõ, chỉ biết rằng truyền thừa của ta so với đồng tốc có sự
khác biệt. Dường như là có thêm một loại lực lượng kỳ lạ nào đó.
Dương Thiên cau mày:
- Lực lượng kỳ lạ, ngươi có thể nói rõ một chút được không?
Tiểu Sư ra vẻ nghiền ngẫm trong một giây rồi lắc đầu:
- Vấn đề này quá cao thâm, ta cũng thể hiểu được.
Dương Thiên trực tiếp bó tay, Tiểu Sư hiện tại tư duy giống như một đứa
trẻ sơ sinh, hắn cũng đành bất lực. Đặt tay lên vai Tiểu Sư, Dương Thiên
nhìn thẳng lên trời nói:
- Tạm thời chia tay tại đây. Lần sau gặp lại, hi vọng được trông thấy
ngươi đã trưởng thành.
Hai mắt Tiểu Sư có chút ướt át, từ khi nó sinh ra đến giờ, phần lớn thời
gian đều là ngủ say. Nếu như nói có một người thân nào thì đó chính là
Dương Thiên. Nhưng vừa mới gặp mặt chưa bao lâu đã phải chia ly. Giống
như một đứa bé phải rời xa người thân của mình đi đến một nơi xa lạ.
Dương Thiên hiểu cảm giác của Tiểu Sư, còn nhớ trước kia hắn sau một
chuyến đi chơi trở về, phát hiện toàn Vfp1r5t bộ người thân đã bị giết hại.
Sau đó một thân một mình bước vào Tu Chân Giới hiểm ác. So với Tiểu Sư
lúc này còn khó khăn hơn rất nhiều.
Dương Thiên không nói, Tiểu Sư cũng không nói. Từ trên trời, một cái lỗ
khổng lồ mở ra, bên trong là hư vô tối đen. Một chiếc cầu rực rỡ đủ loại
màu sắc, nối thông từ cái lỗ kia xuống vị trí Tiểu Sư đang đứng.