Tiểu Sư vừa đặt chân lên, chiếc cầu dùng tốc độ khủng khiếp rút ngắn
lại, kéo theo nó đi vào trong. Trước khi biến mất, Tiểu Sư quay đầu lại hét
to:
- Ta chờ ngươi đến đón ta.
Tiểu Sư vừa dứt lời liền biến mất, Dương Thiên hơi ngẩn ra rồi nghiêm
túc gật đầu:
- Yên tâm, chúng ta sẽ sớm gặp lại.
…
Tiểu Sư phi thăng Linh Giới, Dương Thiên cũng không tiếp tục ở lại
Tuyệt Mệnh Sơn Cốc. Thời gian hẹn với Thái sư thúc tổ đã đến, đám người
kia hẳn đang rất sốt ruột. Dương Thiên vừa bước vào trong Thanh Linh
Môn đã cảm thấy có điểm không đúng. Toàn bộ tu sĩ cấp cao đều đã biến
mất, chỉ còn sót lại vài tên Trúc Cơ sơ kỳ đang giảng giải về quá trình tu
luyện cho đệ tử.
Dương Thiên vội bay đến chỗ Thanh Linh Đài, miệng thầm mắng:
- Một đám ngu ngốc, không có ta, các ngươi có thể thắng được tên Dị
Linh Môn kia sao?
Thực tế chứng minh Dương Thiên lo lắng không hề dư thừa. Khi hắn đến
Thanh Linh Đài, dùng chút tiểu xảo lọt qua các trận pháp phòng ngự để tiến
vào trong thì phát hiện đám người Thái sư thúc tổ đã tổn thất nghiêm trọng.
Quanh đó, rất nhiều xác người cụt tay, mất đầu hoặc bị thiêu cháy, đóng
băng nằm la liệt trên mặt đất. Thái sư thúc tổ vẻ mặt tái nhợt, cánh tay phải
đã bị cắt đứt, máu tươi chảy ướt đẫm một bên quần áo. Đối diện với hắn là
một tên đeo mặt nạ che hết nửa khuôn mặt, tay cầm một cây gậy tỏa ra oán
khí ngút trời, khóe miệng nở một nụ cười tà ác: