Dương Thiên không hiểu nhiều về Đạo Tông, càng không ưa cái lý
thuyết dài dòng của đám người này. Hắn chỉ biết, trận pháp này chia thành
8 cửa, đi qua mỗi cửa sẽ trải qua những loại thử thách khác nhau. Vượt qua
hết 8 cửa cơi như thoát khỏi trận pháp.
Loại trận pháp này đối với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong như
Dương Thiên gần như vô dụng, xem ra nữ nhân kia chỉ muốn giữ chân hắn
một lát để đi bàn bạc kế sách với những tên còn lại.
Dùng lực phá đi thì đơn giản, nhưng trong 8 cửa này, có một cửa chính là
huyễn cảnh. Lợi dụng ký ức của người bước vào, đưa hắn trở lại quá khứ,
thời điểm mà hắn vui vẻ nhất để trói buộc hắn mãi mãi ở bên trong. Những
kẻ đạo tâm không vững, một khi rơi vào huyễn cảnh này cả đời cũng không
thoát ra được.
Dương Thiên cho rằng đây là một cơ hội tốt để trải nghiệm nhân sinh.
Sau này tu vị của hắn tăng tiến, trận pháp này sẽ không còn đủ năng lực
xâm nhập vào đầu óc của hắn nữa, muốn tìm trận pháp cao cấp hơn sẽ rất
khó.
Phá Thiên hiện ra trên tay Dương Thiên, Vạn Pháp Thông Thiên Nhãn
lập tức khởi động, Dương Thiên nhanh chóng tìm được vị trí của cánh cửa
kia. Đó là một ngôi nhà nhỏ nằm cạnh một ao cá. Trước nhà là một cây
liễu, phía dưới có một cái bàn gỗ dùng để uống trà.
Dương Thiên đi lại gần, thả lỏng đầu óc, ngồi xuống chiếc bàn kia nhắm
mắt cảm ngộ. Khung cảnh trước mặt hắn dần thay đổi, khi Dương Thiên
mở mắt ra, thời gian hiện tại là giữa đêm, hắn đang trong một ngôi đình
nhỏ, trước mặt là muôn hoa đang nở rộ. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống,
khiến cho không khí nơi này càng thêm bí ẩn, lôi cuốn. Dương Thiên còn
đang thưởng thức khung cảnh này thì đằng sau đã vang lên âm thanh: