Nguyệt Hoa hơi ngẩn ra:
- Dương Thiên, ngươi hình như có điểm gì đó không đúng?
Dương Thiên giật thót:
- Tại sao ngươi lại nói như vậy?
Nguyệt Hoa đưa tay chống cằm:
- Ngươi bình thường là một kẻ rất lạnh lùng ít nói. Ta còn cảm thấy
ngươi có chút đáng sợ, nhưng hiện tại lại thấy gần gũi, thân thiện hơn
nhiều.
Dương Thiên không biết phải đáp lại thế nào nên đành chọn cách im
lặng. Thiên Can Bát Quái Trận quả nhiên thần kỳ, có thể tái tạo lại cảnh vật
cùng tính cách huyễn ảnh giống hệt như trí nhớ của hắn.
Dương Thiên không đáp, Nguyệt Hoa còn tưởng hắn đã trở lại bình
thường, tiếp tục rót một tách trà khác cho hắn. Dương Thiên cầm lấy tách
trà, uống một ngụm nhỏ, nhìn vào ánh trăng trên cao hỏi:
- Nguyệt Hoa, ngươi nói thử xem, Tu Chân Giả chúng ta tu luyện là vì
cái gì?