Đặt Tử Hà lên lưng, Dương Thiên từ từ bay lên, đứng đối diện với đám
người kia, giọng nói băng lãnh:
- Ta không giết các ngươi không phải vì sợ, chỉ là nếu phạm phải sát
nghiệp quá lớn sẽ rất khó vượt qua thiên kiếp, phi thăng đến Tiên Giới.
Nhưng bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa, tất cả những kẻ có
mặt ở đây đều phải chết.
Một người giống như thủ lĩnh bước ra phía trước:
- Ngông cuồng, đừng cho rằng có được pháp bảo kỳ dị kia là có thể
thắng được mọi người ở đây. Pháp bảo dù mạnh cũng cần có chủ nhân phù
hợp. Ngươi bất quá chỉ mới đạt đến Đệ Ngũ Kiếp, có tư cách gì ở trước mặt
chúng ta lớn lối.
Dương Thiên mặt không đổi sắc:
- Ngươi hẳn là Hắc Lang Thần Quân, siêu cấp cường giả Đệ Cửu
Chuyển, kẻ mạnh nhất trong số những tu sĩ Độ Kiếp kỳ ở đây. Đồng thời là
người đã tự tay giết chết Túy Tiên năm xưa?
Hắc Lang Thần Quân phất tay:
- Túy Tiên là kẻ nào? Vô danh tiểu tốt không đáng để ta ghi nhớ.
Dương Thiên gật đầu:
- Hắn chỉ là một tên Đại Thừa hậu kỳ, ngươi không nhớ cũng không sao?
Nhưng mà, nàng chính là do hắn tạo ra.
Hắc Lang Thần Quân cười nhạt:
- Ta mặc kệ là ai luyện đế được linh tửu có linh trí bậc này, nó có tác
dụng rất lớn đối với ta. Nếu ngươi ngoan ngoãn giao ra…