là quy luật bất biến của thế giới này. Nhưng Hắc Lang Thần Quân không
dám chắc là Dương Thiên có thể vung kiếm được một lần nữa hay không.
Nếu Dương Thiên vung kiếm, hắn chắc chắn sẽ không đỡ nổi.
Suy tính thiệt hơn, Hắc Lang Thần Quân đưa tay kéo ra một vết rách hư
không rồi biến mất trong đó. Đợi một lúc sau, chắc chắn Hắc Lang Thần
Quân đã rời đi, Dương Thiên mới từ trên cao rơi xuống. Từ Hà dùng chút
sức lực còn sót lại đỡ lấy hắn. Dương Thiên lúc này đã hôn mê bất tỉnh, khi
nãy hắn nhờ vào ý chí kinh người mới giữ cho mình không gục ngã ngay
trước mặt Hắc Lang Thần Quân.
Tử Hà đặt Dương Thiên nằm trong lòng mình, nở một nụ cười:
- Dương Thiên, ngươi vẫn luôn lạnh lùng, vô cảm với những người
quanh mình.
- Ngươi nói cả đời này ngươi mang theo một mối thù lớn, ngoài nó ra,
những thứ khác đều là vô nghĩa.
- Ngươi nói mình chỉ thích uống linh tửu, làm bạn với nó.
…
- Ta cũng là một loại linh tửu, hơn nữa còn rất đặc biệt. Không biết…
ngươi có thích ta không?
Tử Hà nói dứt câu liền cúi xuống, hôn lên môi Dương Thiên. Huyễn
cảnh đến đây thì dần mờ đi rồi biến mất. Nói đúng hơn, ký ức của hắn chỉ
có đến đây, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức. Chỉ biết rằng sau khi tỉnh lại,
thương thế trên người hắn đã khỏi được 3, 4 phần, còn Tử Hà thì không tìm
được nữa.
Thiên Can Bát Quái Trận được Dị Linh Môn sửa đổi đã có nhiều khác
biệt so với nguyên bản. Trong huyễn cảnh này, Dương Thiên đóng vai