Linh khí tự thân và linh khí đến từ thiên địa là hai loại hoàn toàn khác
nhau. Thiên địa linh khí chưa được luyện hóa vốn không thuộc về ngươi.
Tu sĩ Phân Thần kỳ dựa vào thần thức đã biến đổi, khống chế khiến cho hai
loại này dung hợp lại với nhau khi sử dụng pháp thuật, pháp bảo, uy lực vô
cùng.
Ngũ Hành Bạo Linh Trận cũng có năng lực hấp thu thiên địa linh khí, có
điều nó chỉ đem tất cả tập trung vào một chỗ chứ không dung hợp lại. Vì
vậy, lực lượng ẩn chứa bên trong tuy mạnh nhưng lại rất hỗn loạn. Chỉ cần
có một chút hiểu biết về trận pháp, muốn phá trận này không khó, nếu
không muốn nói là rất đơn giản. Đây chính là lý do Dương Thiên chưa từng
để Ngũ Hành Bạo Linh Trận vào mắt.
Để minh chứng cho lời nói của mình, Dương Thiên điểm nhẹ về phía
trước một cái, phóng ra một tia kiếm khí, rơi xuống ngay vị trí Ngũ Hàng
Đại Thủ Ấn đang hỗn loạn nhất.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, ngũ hành linh lực bạo tạc, uy
thế khó có thể hình dung. Cả không gian bị ánh sáng ngũ sắc bao phủ, phải
mất rất lâu mới khôi phục lại bình thường.
Lúc này, Dị Linh Môn xa hoa chỉ còn là một cái hố sâu không thấy đáy.
Dương Thiên đã sớm thi triển độn thuật, xuất hiện ở một nơi khá xa, nhìn
xuống phía dưới. Năm người kia không hổ là tu sĩ hàng đầu của Phàm Vũ
Giới, tuy bị thương rất nặng nhưng vẫn giữ được mạng sống. Thê thảm
nhất chính là tên khi nãy mắng chửi Dương Thiên, gần như một nửa cơ thể
của hắn đã biến mất.
Rất nhanh sau đó, ma khí từ trong người hắn tràn ra, lấp đầy phần trống,
khiến cơ thể khôi phục lại như bình thường, nhưng khí tức trên người đã
yếu đi rõ rệt. Dương Thiên nhàn nhạt nói: