chờ đợi chúng ta.
Bốn người còn lại có chút không cam lòng nhưng rất nhanh đều đồng ý.
Ngũ muội nói không sai, người sống lúc nào cũng tốt hơn. Chết đi rồi cái gì
cũng không có. Năm người đồng thời mở miệng, phun ra năm tấm kim bài.
Kim bài chạm vào nhau rồi lắp ghép thành một món hoàn chình, bay về
phía Dương Thiên.
Cầm lấy kim bài, hai mắt Dương Thiên sáng lên:
- Đây là?
Ngũ muội lên tiếng:
- Đây là thứ bọn ta tìm được trong một lần xâm nhập động phủ của cổ tu
sĩ. Đã từng thử rất nhiều biện pháp nhưng không thể kích hoạt được. Bất
quá, ta có thể khẳng định, đây là một món siêu cấp bảo vật.
- Vì vậy năm người các ngươi đã chia nhỏ nó, luyện hóa thành một phần
của mình?
- Đúng vậy.
Dương Thiên từ chối cho ý kiến, thiếu hiểu biết quả thực rất đáng sợ.
- Món bảo vật này ta rất có hứng thú, tạm thời sẽ tha cho các ngươi một
mạng. Mau giải trừ liên kết với nó đi.
Kim bài này đã bị năm người luyện hóa, Dương Thiên muốn sử dụng
phải đợi bọn hắn tự tay cắt đứt liên kết, bằng không sẽ phá hủy nó. Thật ra
hắn có thể dùng vũ lực cưỡng ép phá vỡ liên kết, có điều tự nguyện thì vẫn
tốt hơn, tránh cho kim bài bị ảnh hưởng.
- Chỉ cần ngươi phát lời thề thiên đạo, hứa sẽ không làm bất cứ chuyện
gì có hại đến Dị Linh Tông, bọn ta sẽ tự nhiên sẽ giải trừ nó.