Mây trên trời tách ra, một cơn mưa kiếm rơi xuống. Vô số tiếng kêu gào
thê thảm từ khắp nơi vang lên. Dương Thiên vẫn làm như không nghe thấy
gì, chậm rãi bay đến trước một tòa nhà rất lớn, phía trên treo một tấm bảng:
“Hồn Các”.
- Hồn Các, bên trong có âm thanh của rất nhiều linh hồn đang la hét vì
thống khổ. Đây chắc hẳn là nơi đám người Dị Linh Môn thu thập linh hồn
dùng cho nghiên cứu của bọn chúng.
Hồn Các là nơi giam giữ linh hồn, bên trong được bố trí rất nhiều cấm
chế nên không cần người canh gác. Những ai có lệnh bài của trưởng lão có
quyền đến đây lấy linh hồn về để thực hiện nghiên cứu của mình.
Một đường đi vào trong, Dương Thiên SqVzamH tiện tay phá hủy toàn
bộ cấm chế hắn gặp phải. Mãi cho đến khi đứng trước một hồ nước lớn hắn
mới dừng lại. Bên trong hồ là vô số mặt người đang phát ra âm thanh ghê
rợn. Linh hồn phàm nhân rất yếu ớt, cho dù dùng trận pháp giữ lại thì vẫn
phải chịu đựng thống khổ rất lớn. Bên trong hồ này, hơn chín phần là linh
hồn của phàm nhân, Dị Linh Môn thực sự quá tàn độc.
Trên tay Dương Thiên hiện ra một viên đá màu đen có vài vệt trắng:
- Để ta giải thoát cho các ngươi.