Thiên có một loại bí pháp, chỉ cần ở trong một phạm vi nhất định, thông
qua kim bài, hắn sẽ cảm ứng được phần còn lại.
Tạm thời không cần nghĩ đến chuyện này, bất kể thứ này thuộc về loại
nào thì cũng không phải là thứ một tên Nguyên Anh hậu kỳ có thể dòm
ngó. Trước mắt phải khôi phục thêm một chút nữa rồi hẳn truy tìm tung
tích của nó.
Số lượng linh hồn bên dưới hồ nước rất lớn, Phệ Hồn Thạch mất gần ba
ngày mới đem toàn bộ hấp thu vào bên trong. Bề mặt đã xuất hiện thêm khá
nhiều vệt trắng, nhưng khoảng cách đến với Diệt Hồn Thạch vẫn còn kém
nhiều lắm.
Cho dù tại Linh Giới, danh tiếng của Diệt Hồn Thạch vẫn rất vang dội,
muốn Phệ Hồn Thạch chuyển hóa đến bước đó, chỉ chút linh hồn này chẳng
đáng là gì.
Hoàn tất mọi chuyện, Dương Thiên lập tức trở về Thanh Linh Môn. Hắn
đã quyết định, sau khi giải quyết chuyện ở Thực Cốt Sâm Lâm, nhất định
phải bắt đám Yêu Vương kia giao ra một viên cực phẩm linh thạch, sau đó
sẽ lên đường đến Tịnh Thổ.
Trước đó, hắn muốn gặp lại Hạ Chỉ Nghiên một lần để thử xem tâm ý
của nàng. Tiên lộ dài đằng đẳng, có người tu luyện nhanh, có người tu
luyện chậm, nhưng chắc chắn không có một ai bắt kịp tốc độ của Dương
Thiên. Hắn sẽ liên tục khôi phục, đi đến những vị diện cấp cao hơn tìm
kiếm tài nguyên. Vì vậy, chia ly là chuyện khó tránh khỏi. Hạ Chỉ Nghiên
chỉ là một tiểu tu sĩ vừa chân ướt chân ráo bước vào Tu Chân Giới, con
đường nàng phải đi còn rất dài. Quan hệ giữa hai người xem như là bằng
hữu bình thường. Muốn hứa hẹn điều gì cũng sẽ rất khó khăn.
Dương Thiên hiện tại không giống như lúc còn ở trái đất, hắn mang trên
mình trọng trách rất lớn, nói thế nào cũng không thể tự do tiêu sái như xưa.