phải báo lên trên. Theo như ta được biết, hiện tại không có vị trưởng lão
nào dẫn đệ tử đến những nơi như vậy.
Dương Thiên thản nhiên:
- Vậy được, ta sẽ ở lại Thanh Linh Môn thêm một thời gian nữa.
Bàn Phi dường như nghe ra được điều gì đó:
- Chủ nhân, ngươi muốn rời khỏi Thanh Linh Môn?
Dương Thiên không hề dấu giếm:
- Chắc ngươi cũng biết, một môn phái như Thanh Linh Môn không thể
giữ chân được ta.
Bàn Phi gật đầu:
- Ta biết, chủ nhân không thuộc về nơi này. Ngươi sớm muộn cũng sẽ rời
đi, Phàm Vũ Giới không giữ được ngươi, Linh Giới mới là nơi ngươi tỏa
sáng, trở thành đại tu sĩ được người người ngưỡng mộ.
Dương Thiên cười, không giải thích gì thêm. Tu vị của Bàn Phi còn quá
thấp, với hắn mà nói, Linh Giới đã là cái gì đó cao đến không chạm tới
được, nói gì đến Tiên Giới vốn chỉ có trong truyền thuyết kia.
Bàn Phi nói tiếp:
- Nhưng trước khi ngươi rời đi, ta có một việc muốn thỉnh cầu.
- Là chuyện gì?
- Giúp ta hoàn toàn khống chế Mệnh Nhãn.
Dương Thiên ngẩn ra trong giây lát rồi cười trừ: