- Suýt chút nữa là quên mất chuyện này. Yên tâm, việc ta đã hứa tất
nhiên sẽ không nuốt lời.
Bàn Phi còn chưa kịp vui mừng thì hai mắt đã tối sầm lại, ngã xuống đất.
Dương Thiên đi lại gần, đặt một ngón tay trên trán hắn kéo một đường
thẳng đi qua mi tâm. Ngón tay vừa dừng lại, một con mắt màu đỏ mở ra.
Dương Thiên không chút do dự đâm mạnh tay vào, lôi Mệnh Nhãn ra khỏi
Bàn Phi.
Mệnh Nhãn ra sức giãy dụa nhưng dưới sức mạnh của Dương Thiên
cũng chỉ còn cách khuất phục. Liên tục bày ra trên đó hàng chục tầng cấm
chế, Dương Thiên sử dụng thêm một loại hỏa diễm đặc biệt để tế luyện
Mệnh Nhãn. Tiêu tốn một ngày thời gian, cuối cùng cũng đã hoàn thành.
Không chế Mệnh Nhãn có nhiều cách, nhưng cách nhanh và tiện nhất
chính là lấy nó ra, luyện chế thành pháp bảo để sử dụng. Bàn Phi không
làm được, Dương Thiên thay hắn làm.
Luyện chế thành công, Dương Thiên đem Mệnh Nhãn đặt vào vị trí cũ,
thi triển pháp thuật nối lại mọi vết thương, đồng bộ Mệnh Nhãn với cơ thể
Bàn Phi khiến nó không khác gì Mệnh Nhãn ban đầu.
- Ài, người sở hữu Mệnh Nhãn đã định trước sẽ đoản mệnh, ta chỉ có thể
giúp ngươi đến đây. Chuyện sau này ngươi đều phải tự dựa vào chính mình
a.