- Chủ nhân, việc này…
- Đừng gọi ta là chủ nhân nữa. Chúng ta ban đầu là quan hệ lợi ích, hiện
tại đã không còn cần thiết nữa. Vài ngày nữa ta sẽ rời đi, rất lâu sau mới có
thể gặp lại. Năm năm, mười năm, trăm năm, ngàn năm, thậm chí là không
bao giờ, ai có thể biết được. Là một Tu Chân Giả, mệnh ngươi không do
trời, đừng để bị trói buộc bởi bất kỳ điều gì, bằng không con đường ngươi
đi chỉ là hữu hạn mà thôi.
Bàn Phi hai mắt có hơi đỏ lên, quỳ xuống ngay trước mặt Dương Thiên,
liên tục dập đầu ba cái. Dương Thiên không ngăn cản, chỉ thở ra một hơi:
- Cần gì phải xúc động như vậy.
- Ngươi đối với ta có công ơn tái tạo, ngoài chuyện này ra, ta không biết
cách nào khác để bày tỏ lòng biết ơn.
- Không cần. Cuộc đời Dương Thiên ta chỉ làm điều mình thích, vốn
không mong người khác trả ơn. Mau đứng lên đi.
Bàn Phi đứng dậy, cúi đầu:
- Cảm tạ.
- Được rồi. Ta còn có một việc muốn nhờ ngươi làm.
Bàn Phi vẻ mặt nghiêm túc:
- Chỉ cần ngươi yêu cầu, cho dù núi đao biển lửa ta cũng sẽ không từ
chối.
- Ngươi đừng quan trọng hóa vấn đề nữa có được không. Ta chỉ muốn
nhờ ngươi đi kiểm tra, có một nữ đệ tử gọi là Hạ Chỉ Nghiên, khi nào nhóm
của nàng mới về tới.