Bàn Phi ngẩn ra:
- Cái này…
Dương Thiên cau mày, hắn cảm thấy thái độ của Bàn Phi có điểm không
đúng:
- Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?
Bàn Phi gật đầu:
- Theo như ta được biết, tất cả mọi người đều đã trở về, nhưng trong số
đó không có ai gọi là Hạ Chỉ Nghiên.
- Ngươi nói cái gì?
Bàn Phi giật mình, vội giải thích:
- Dương Thiên, ngươi cũng biết, cho dù những trưởng lão kia mang theo
đệ tử ra ngoài lịch luyện vẫn sẽ giữ liên lạc với môn phái quá Truyền Âm
Phù. Bọn ta triệu tập bọn hắn trở về cũng là dùng cách đó. Tính đến ngày
hôm quá, những nhóm nhận được Truyền Âm Phù và hồi đáp lại đều đã trở
về, những nhóm còn lại được mặc định là đã chết.
- Ngươi muốn nói nhóm của Hạ Chỉ Nghiên đã xảy ra chuyện?
Bàn Phi do dự giây lát rồi gật đầu:
- Còn sống hay đã chết thì chưa biết, nhưng chắc chắn bọn họ đã gặp
phải chuyện gì đó nên mới không nhận được Truyền Âm Phù.
- Ngươi đừng quá lo lắng, có thể bọn họ vô tính lọt vào cấm chế của một
vị cổ tu sĩ nào đó. Khi thoát ra được sẽ lập tức truyền tin trở về.