Lời giải thích này cũng tính là hợp lý, Phàm Vũ Giới đã hình thành từ rất
lâu, vố số môn phái mọc lên rồi bị phá hủy. Số lượng động phủ của cổ tu sĩ
rất nhiều. Những tu sĩ kia để lại động phủ, bên trong có chứa nhiều cơ
duyên cùng kỳ ngộ nhưng đồng thơi hung hiểm cũng rất lớn.
Dương Thiên biết lúc này có lo lắng cũng bằng thừa, hắn suy nghĩ vài
giây rồi nói:
- Bàn Phi, ngươi giúp ta hỏi xem, lần cuối cùng liên lạc được thì bọn họ
đang ở đâu?
- Được, ta sẽ lập tức làm ngay.
Trong lúc chờ Bàn Phi đi kiểm tra ghi chép, Dương Thiên vẫn nhàn nhã
ngồi uống trà. Từng trải đã nhiều, hắn hiểu được nóng vội chỉ khiến vấn đề
càng thêm rối rắm. Chỉ có ngồi lại, thư giản đầu óc, mọi chuyện sẽ tự động
thông suốt.
Bàn Phi rất nhanh đã quay lại, đưa cho Dương Thiên một cái ngọc giản
ghi chép hành trình của nhóm Hạ Chỉ Nghiên. Sau khi rời khỏi cái sa mạc
kia, bọn họ đến bên ngoài Thực Cốt Sâm Lâm rèn luyện một thời gian rồi
tiếp tục đi về hướng Mang Hoang Thảo Nguyên.
Manh Hoang Thảo Nguyên cũng là một địa danh khá nổi tiếng của Phàm
Vũ Giới, là nơi tập trung rất nhiều yêu thú thuộc họ phi cầm. Bên trong
Mang Hoang Thảo Nguyên có rất nhiều thứ nguy hiểm như đầm lầy, cao
cấp yêu thú, khí độc, côn trùng. Nghe đồn nơi này là chỗ nghĩ dưỡng của
Khổng Tước Vương, thực tế vẫn chưa có ai xác nhận tin tức này.
Có được thông tin, Dương Thiên lập tức khởi hành đến Mang Hoang
Thảo Nguyên. Bàn Phi cũng đã sớm đoán được hành động của hắn, chỉ
chúc Dương Thiên mọi việc thuận lợi chứ không nói gì thêm.