Lão nhân hỏi xong liền im lặng chờ đợi, mãi vẫn không thấy Khổng
Tước Vương trả lời liền ngẩn đầu lên, phát hiện ánh mắt nàng đang nhìn về
phía xa xăm chứ không chú ý gì đến hắn. Lão nhân dùng linh lực để gia
tăng âm thanh:
- Đại vương.
Bị gọi tỉnh, Khổng Tước Vương giật mình:
- Có chuyện gì?
- Đại Vương, gần đây người luôn không được tập trung, có phải là đã
xảy ra chuyện gì hay không.
Khổng Tước Vương thở dài:
- Ta đang lo lắng cho tương lai của Yêu Tộc.
Lão nhân cả kinh:
- Đại Vương, người nói vậy nghĩa là sao? Yêu Tộc chính là thế lực mạnh
nhất Phàm Vũ Giới. Cho dù gần đây chúng ta mất đi Hổ Vương nhưng đã
vây khốn được một lượng lớn tu sĩ Nhân Tộc tại Huyền Hoa Cốc, giết chết
rất nhiều tu sĩ cấp cao của bọn hắn. Theo những gì ta được biết, trong vòng
một tháng nữa, chúng ta sẽ thành công phá vỡ trận pháp bọn chúng bày ra,
đến khi đó, đám người kia chỉ còn chút hơi tàn, chẳng phải là cá nằm trên
thớt sao?
Khổng Tước Vương lắc đầu:
- Giết được đám người kia thì đã làm sao? Chỉ cần hắn còn sống, tương
lai chính là đại họa của Yêu Tộc?
Lão nhân ngẩn ra rồi trầm giọng: